CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_51 end

Trình Nam có cảm giác như cả thế giới hoàn toàn ngưng lại. Anh rất dịu dàng cẩn thận, cánh môi chậm rãi ma sát, ngón tay giữ chiếc cằm của cô từ từ duỗi ra, đầu lưỡi tiến vào.
Trình Nam mù mờ vươn đầu lưỡi dây dưa cùng anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Thật ra cô không thích hôn môi Hà Tịch Tranh. Trong mắt cô, thật sự người đó vẫn là một cậu nhóc mười bảy tuổi. Nhưng mà Hà Tịch Tranh trưởng thành rất tốt, vóc dáng phát triển rất nhanh, ước chừng vẫn cao hơn cô một cái đầu.
Mỗi lần cô không chịu, cuối cùng đều bị Hà Tịch Tranh đè ra sô pha hôn đến sưng cả môi.
Cho nên Trình Nam chưa bao giờ biết hóa ra hôn môi lại có cảm giác say mê như vậy. Thế nào cũng không cảm thấy đủ, giống như anh hút hết tất cả không khí của mình nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào như kẹo.
Mà sâu trong đáy lòng, cô còn mơ hồ có cảm giác chờ mong.
Giản Đông Dục hoàn toàn đúng với mẫu bạn trai lý tưởng của Trình Nam. Cho dù chỉ vừa gặp một lần cũng làm cho Trình Nam yêu thích đắm say. Hai người tay trong tay dạo chơi ở một thành phố xa lạ, đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt và ấm áp.
Trình Nam đã nhiều lần suy nghĩ, cô nên nói thế nào với Hà Tịch Tranh.
Hà Tịch Tranh làm cô cảm động, nhưng Giản Đông Dục lại có thể khiến trái tim cô đập rộn lên. Thanh mai trúc mã không nhất định phải là yêu, huống chi Hà Tịch Tranh làm những việc cảm động để lay chuyển cô, nhưng vài thứ đó thật sự có thể kéo dài cả đời.
Lúc nghỉ đông hai người cùng về nhà, Giản Đông Dục đưa Trình Nam tới cửa Trình gia, ôm cô cúi người hôn nhẹ lên khóe môi:" Anh đi đây."
Trình Nam mất hứng ôm eo anh, bĩu môi:" Đi rồi sao? Ở bên em thêm một chút đi."
Giản Đông Dục cười véo chóp mũi của Trình Nam, cúi đầu hôn lên khắp mặt cô, từ từ mút qua chóp mũi rồi tới môi. Trình Nam cũng không biết vì sao cô lại thích sự đụng chạm của anh như vậy, giống như anh hôn cô bao nhiêu lần cũng không cảm thấy đủ. Mùi hương dễ chịu trên người anh làm cô choáng váng, mơ màng dựa vào gốc cây cùng với anh chạm vành tai lồng tóc mai thật lâu.
"Được rồi, thật sự anh phải đi." Vẻ mặt của Giản Đông Dục không được tự nhiên, hơi dời tầm mắt không dám nhìn cô.
Trình Nam trừng mắt, bỗng nhiên phát hiện ra mình đang dựa sát vào bộ vị của anh, mặt của cô càng đỏ hơn, vươn tay đẩy anh:" Không biết xấu hổ."
Bỗng nhiên đôi mắt đen nhánh của Giản Đông Dục cong lên, tay giữ chặt eo của cô, dùng bộ phận nhô lên rõ rệt chạm vào người cô:" Dụ dỗ anh lần nữa xem"
Trình Nam bị vật kia chạm vào toàn thân đều nóng lên, lắp bắp nói:" Anh, anh có thể làm gì chứ?"
Giản Đông Dục duỗi ngón tay vân vê vành tai trắng mịn của cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô:" Tiểu Nam, anh rất muốn em."
Trình Nam xấu hổ xách túi hành lí bỏ chạy. Cô cảm thấy mắc cỡ khi phát hiện mình cũng có phản ứng, chỉ với Giản Đông Dục cô mới xuất hiện loại dục vọng nam nữ đó, nhưng không hề có ý trốn tránh.
Càng ngày Trình Nam càng giữ vững ý nghĩ muốn nói rõ ràng với Hà Tịch Tranh. Không ngờ cô còn chưa chuẩn bị tốt đã bị Hà Tịch Tranh phát hiện.
Kỳ thật chuyện này còn gay go hơn tưởng tượng nhiều. Tuổi Hà Tịch Tranh còn quá nhỏ, gặp chuyện như thế rất xúc động, trong cơn tức giận ầm ĩ làm cha mẹ hai bên đều biết đến.
Sau khi cha mẹ tham gia, chuyện càng trở nên phức tạp. Cha mẹ muốn bọn họ có thể thành đôi. Không chỉ vì hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, mà hai gia tộc sẽ càng thêm phát triển.
Lúc này cách ngày Hà Tịch Tranh thi đại học còn bốn tháng, cha mẹ đưa ra tối hậu thư, thi đại học xong cô và Hà Tịch Tranh đều phải ra nước ngoài.
Giản Đông Dục vẫn không hề biết gì, Trình Nam không thể ngỗ nghịch trong nhà. Càng nghiêm trọng hơn là cô phát hiện mình không thể mở miệng với Giản Đông Dục. Làm sao cô nói được với anh rằng: Trước khi quen anh cô có một cậu bạn trai nhỏ, cậu ta vẫn còn học phổ thông…
Trình Nam vừa rối rắm vừa xấu hổ hưởng thụ tình yêu của Giản Đông Dục.
Thật sự Giản Đông Dục giống như một hoàng tử, chỉ còn kém là cưng chiều cô đến tận trời.
Trình Nam biết kết cục chia ly là điều bản thân không thể thay đổi. Cô biết rõ có lẽ mình và Giản Đông Dục rất khó có tương lai. Gia đình cô như vậy, cô không thể sống theo ý mình.
Hôn nhân vĩnh viễn chỉ là công cụ, cô cũng không ngoại lệ.
Cho nên vào sinh nhật của Giản Đông Dục, Trình Nam đã dâng hiến cho anh thân thể của cô.
Món quà này có lẽ rất kinh người, nhưng mà Trình Nam rất vui, hơn nữa, cô còn phát hiện Giản Đông Dục cũng rất yêu thích nó.
Khi anh đè cô dưới thân, chân tay có hơi luống cuống, bỗng nhiên Trình Nam lại cảm thấy hạnh phúc đến bật khóc. Giản Đông Dục nghĩ cô sợ, liền kéo chăn bên cạnh đắp kín người cô, ôm cô quan tâm, mút sạch nước mắt của cô:" Nếu Tiểu Nam sợ, chúng ra sẽ không làm."
Trình Nam khóc lắc đầu, không phải cô sợ hãi, không phải là cô không nỡ...........Cô phát hiện dường như mình yêu anh hơn tưởng tượng.
Nội y Trình Nam mặc trên người là cô cố ý mua loại đang thịnh hành nhất, voan mỏng làm cho hai quả tuyết lê căng tròn của cô như ẩn như hiện, đỉnh hồng phấn đã dựng thẳng lên.
Khớp xương ngón tay của Giản Đông Duc từ từ khám phá nơi ẩm ướt của cô, chậm rãi rút ra đâm vào, khiến cô từ từ trở nên ướt át. Đầu ngón tay ở giữa hai cánh hoa non mềm mang theo từng dòng chất lỏng trong suốt.
Anh xoa nắn bên ngoài tấm vải mỏng đang bao bọc hai đỉnh hồng phấn đang cương cứng lên. Vì nội y có những đường vân thô ráp ma sát làm cô mẫn cảm run lên từng đợt.
Cô vươn tay ôm Giản Đông Dục, hai chân nâng cao quấn chặt lấy anh, ma sát với bắp thịt căng đầy của anh tiết ra chất lỏng dinh dính. Hạ thân ướt sủng chống đỡ bộ phân cứng rắn của anh.
Giản Đông Dục chống hai tay, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.
Anh từ từ đi vào, ma sát với cô tạo ra khoái cảm khó nói nên lời, đợi chân mày cô giãn ra, anh mới không hề do dự đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
Trình Nam rên rĩ hét lên, hít vào một hơi thật sâu.
"Đau à?" Anh đau lòng dừng lại, bản thân kiềm chế đến mức trán đổ đầy mồ hôi.
Khuôn mặt Trình Nam ửng hồng mê người, nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay mềm mại ôm lấy anh, kẹp anh càng chặt:" Anh, tuyệt quá."
Đôi mắt của Giản Đông Dục tối xuống, nắm chặt thắt lưng của cô, bắt đầu va chạm không ngừng. Thắt lưng rắn chắc của anh tràn trề sức lực, ra sức làm cho cô lên tận mây xanh vô số lần.
Hai người thở hổn hển, vuốt ve thân thể nóng bỏng của đối phương.
Anh ôm cô, ngậm chặt cánh môi mịn màng của cô thấp giọng nỉ non:" Tiểu Nam, anh sẽ đối xử tốt với em."
Lời nói ở trên giường của đàn ông là không thể tin, nhưng Trình Nam lại tin tưởng lời này của anh là thật lòng. Tình yêu của Giản Đông Dục dành cho cô giấu rất sâu, nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một động tác, bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Đàn ông có nội tâm kín đáo như vậy, yêu cũng rất khó hiểu, một khi bị phản bội sẽ đem tất cả yêu thương đổi lấy thù hận.
Anh yêu nhiều bao nhiêu, thì sẽ hận bấy nhiêu.
***
Cho nên khi vụ bê bối của Giản Tang Du đã được làm sáng tỏ. Giản Đông Dục không chỉ biết rõ chuyện của Trình Nam và Hà Tịch Tranh, còn biết Trình Nam là em gái của Trình Doanh. Trong chớp mắt anh cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ.
Nhưng điều làm anh khó chấp nhận nhất là Trình Nam lại không hề quay đầu ra đi cùng Hà Tịch Tranh.
Trong khoảnh khắc kia anh cảm thấy buồn cười nhất là mình. Em gái hiền lành bị ức hiếp xúc phạm, mà mình thì sao? Một người đàn ông chân chính lại bị một cô gái trêu đùa xoay tròn, mà anh lại ngây thơ cho rằng đó là tình yêu? NGOẠI TRUYỆN 12: Giản Đông Dục và Trình Nam (hạ)
Sau khi Trình Nam về nước, cô luôn đau đầu vì chấn thương trên chân của Giản Đông Dục. Cô cũng biết anh đã từng điều trị, nhưng qua một thời gian dài vẫn chưa có chuyển biến tốt. Cô nghĩ một người kiêu ngạo như Giản Đông Dục nhất định rất ghét cô đến gần anh. Nhưng mấy năm nay cô đã suy nghĩ rất kĩ, cho dù gia đình phản đối thế nào, cô đều muốn ở bên anh.
Ở nước ngoài, không một ngày nào cô không nhớ đến anh. Có loại tình cảm lắng đọng qua năm tháng sẽ ngày càng vơi đi, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Có thứ tình cảm lại giống như rượu vang, thời gian càng lâu, càng khiến người ta lưu luyến.
Trình Nam đã nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Giản Đông Dục. Tính cách Giản Đông Dục bây giờ và trước kia giống như hai người hoàn toàn khác. Có lẽ anh chỉ xù lông với cô, còn đối với người khác vẫn khiêm tốn lễ độ như cũ.
Trong lòng Trình Nam có hơi khổ sở, nhưng thật may là anh còn hận ! Như vậy không phải đã chứng minh trong lòng anh vẫn có cô sao?
Mỗi lần Giản Đông Dục đi vật lý trị liệu, Trình Nam đều đi cùng anh. Anh không đếm xỉa tới cô, trên đường cũng không nói chuyện với cô. Trình Nam vẫn cười tít mắt bám theo:"Hôm nay mua đồ về nhà nấu ăn nhé. Em vừa học được món vịt nướng ướp tương, sẽ làm cho anh ăn thử."
Giản Đông Dục ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho cô một vẻ mặt lạnh lùng.
Trình Nam cũng không tức giận, vươn tay đến trước mặt anh, nũng nịu nói:" Anh xem, không cẩn thận bị dầu bắn vào tay đỏ hết cả lên, bây giờ vẫn còn nè, đau quá đi."
Cô để ý thấy ánh mắt Giản Đông Dục hơi chớp động, nhưng vẫn không hề hé răng.
 Trình Nam dứt khoát tới gần hôn lên mặt anh. Mặt Giản Đông Dục trầm xuống xoay người lại, ngạc nhiên trừng mắt với cô: " Cô hôn trộm tôi hai lần!"
Trình Nam chu môi nói:" Anh cũng được lợi mà."
Môi Giản Đông Dục giật giật, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại không nói gì, quay đầu qua chỗ khác tiếp tục làm pho tượng.
Trình Nam ấm ức nhìn anh, cuối cùng giơ hai tay lên làm động tác gào khóc cắn nuốt anh.
Giản Đông Dục nhìn cô qua mặt kính xe, lạnh lùng nói:" Tôi đã già rồi, Trình đại tiểu thư còn muốn ăn sao? Không phải cô thích người nhỏ tuổi sao, hay bây giờ đã đổi khẩu vị rồi?"
Trình Nam nghẹn nửa buổi cũng không nói gì, cuối cùng chỉ có thể ự mình hờn dỗi với mình.
***
Giản Đông Dục cho rằng đại tiểu thư như Trình Nam nhất định sẽ chẳng có bao nhiêu kiên trì. Chỉ là cảm thấy áy náy về chuyện lúc trước, hoặc là nhớ lại tình yêu say đắm của thời thiếu nữ?
Tóm lại, anh cũng không biết Trình Nam sẽ kiên trì được bao lâu.
Đối với lời nói châm chọc của anh, không phải Trình Nam không hề có phản ứng gì. Có đôi khi chân Giản Đông Dục quá đau đớn sẽ lớn tiếng mắng mỏ cô, còn ném rất nhiều đồ đạc. Nhiều lần Trình Nam bị anh xách hành lý đuổi ra khỏi cửa.
Cô biết là Giản Đông Dục tự ti. Anh có kiêu ngạo của anh, không muốn người yêu cũ thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
Trình Nam vẫn không bỏ cuộc, ôm hành lý đứng trước cửa chờ. Cho đến khi tiếng ồn ào bên trong ngừng lại. Sau đó cánh cửa bị mở ra một khe nhỏ. Mạch Nha im lặng thò đầu ra giơ tay làm biểu tượng ok với cô.
Khi đó Trình Nam lại chảy nước mắt.
Cô đã hoàn toàn sai lầm. Lúc trước, vừa đến nước ngoài cô đã biết anh bị thương. Nhưng cô vẫn cố nén đau lòng nhẫn tâm không trở về. Cô luôn cho rằng anh là người đàn ông rất kiên cường , chắc sẽ không dễ dàng suy sụp như thế.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn đau lòng không dứt.
Gia đình gặp biến cố lớn, bị bạn gái bắt cá hai tay vứt bỏ, chân còn bị thương....... Dù ai có mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ gục ngã.
Tay cô siết chặt, đau khổ ngồi xổm trước cửa bật khóc nức nở.
Nhớ tới người luôn rạng rỡ thoải mái phóng túng năm đó, lại nghĩ đến đủ loại hoàn cảnh hôm nay. Cô cảm thấy đau lòng và hối hận không nói nên lời. Cô có thể tìm anh trở về không? Mặc kệ anh biến thành bộ dạng gì, trong lòng Trình Nam, anh vẫn là người đàn ông khiến cô động lòng, khiến cô yêu thương.
Trình Nam vẫn không oán giận ở bên cạnh Giản Đông Dục. Chuyện của Giản gia cô tận tâm tận sức giải quyết, đối với chuyện của Giản Tang Du cũng xem như chuyện của mình.
Ánh mắt của Giản Đông Dục rất phức tạp quan sát cô.
Không phải anh hoàn toàn không có cảm giác. Nỗi đau bị bỏ rơi đã sớm bị năm tháng chôn vùi. Những oán hận và trách cứ đối với Trình Nam đã sớm tan thành mây khói. Anh là đàn ông, không cần phức tạp, yêu làêu, hận là hận.
Đáng tiếc anh bây giờ, đã không còn xứng để yêu cô nữa.
Bây giờ anh trở thành kẻ tàn phế. Khoảng cách xa xôi vốn có lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả khi hai người cùng đi trên đường cũng đều nhận được bao ánh mắt kinh ngạc và tiếc nuối của nhiều người.
Qua năm năm, chẳng những Trình Nam không hề có dấu vết của năm tháng mà còn mặn mà hơn thời thiếu nữ ngây thơ. Cô gái sáng chói như vậy, lại ở bên một người tàn tật như anh.......
Nghĩ vậy, ánh mắt của Giản Đông Dục càng lạnh lùng hơn, càng muốn để cô biết khó mà lui.
Nhưng thật sự là có đánh Trịnh Nam cũng không đi, chửi mắng cũng không có tác dụng. Giản Đông Dục cũng hết cách.
Về sau rơi vào đường cùng, anh đã nghĩ ra một cách trực tiếp nhất cũng là ngu ngốc nhất.
***
Ngày đó trời đổ mưa không dứt, mưa rất lớn, Trình Nam mua rất nhiều đồ ăn định tới nấu cơm cho Giản Đông Dục. Giản Tang Du vừa mới kết hôn với Thiệu Khâm, hai người vẫn đang trong khoảng thời gian ngọt ngào. Trình Nam liền chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc Giản Đông Dụ. Giản Tang Du đưa lại cho cô chìa khóa nhà.
Lúc cô mở cửa lại phát hiện có điều kỳ lạ. Bình thường cô chưa từng mang dép lê ở trong tủ giày, mà trong đó lại có thêm một đôi cao gót. Hình dạng cô chưa từng thấy qua, không phải của Giản Tang Du.
Lồng ngực Trình Nam nhảy lên mạnh mẽ, lại cố nén sợ hãi đi vào phòng bếp. Cô bỏ nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, đứng ở cửa bếp sững sờ nhìn phòng của Giản Đông Dục.
Cửa phòng không biết là vô tình hay cố ý hé ra một khe nhỏ. Cô nắm chặt tay, trên trán toát mồ hôi. Cuối cùng trên chân giống như bị buộc một tảng đá nặng nề, bước từng bước đi qua.
Cô đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua nhìn tình huống bên trong không sót một thứ gì.
Giản Đông Dục ngồi trên sô pha, mà vắt chân qua người anh...... là một cô gái.
Mặc dù không nhìn rõ bọn họ đang làm gì ở bên trong. Nhưng tư thế thân mật kia cũng đoán được tám chín phần. Huống chi rõ ràng là đôi tay của Giản Đông Dục đang vuốt ve cặp mông căng tròn của cô ta.
Cô bỗng đứng hóa đá tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ.
Cô có thể xông vào sao? Nhưng hình như cô không có tư cách gì cả. Cô muốn đi vào kéo cô gái kia ra nhưng lại không làm được. Từ trước đến nay Giản Đông Dục chưa từng thừa nhận cô, ngay cả một nụ cười cũng chưa từng tặngô.
Nhưng giờ đây khóe miệng anh lại nở nụ cười dịu dàng, cúi người nói nhỏ gì đó với cô ta.
Nụ cười quen thuộc kia đã từng chỉ của riêng cô.
Trình Nam không thể nhìn nữa, cuối cùng cả rời khỏi phòng như thế nào cô cũng không nhớ rõ. Lồng ngực trống rỗng giống như bị rút hết, cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó.
Liên tiếp nhiều ngày Trình Nam cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Giản Đông Dục. Giản Tang Du mặc kệ chọc chọc cánh tay anh cô: "Anh muốn em phải nói thế nào đây, anh lại tìm Viên Viên đến diễn kịch! Nếu cô ấy không nói thì em cũng chẳng biết! Chẳng trách gần đây chị Tiểu Nam không tới. Anh, tại sao anh lại làm chuyện kỳ cục như vậy."
Giản Đông Dục hơi nhướng mắt nhìn cô, cuối cùng chỉ nói một câu:" Không được nói với Trình Nam."
Anh vất vả lắm mới có được quyết tâm ép cô rời khỏi đây. Bây giờ cuối cùng Trình Nam cũng trở về với con đường của mình. Cô sẽ kết hôn một người đàn ông môn đăng hộ đối, mà người đàn ông kia sẽ rất yêu cô.
Như vậy.....có phải cô sẽ hạnh phúc chứ?
Giản Đông Dục không nghĩ mình làm sai, nhưng trái tim vốn đã hoang vắng nay lại càng cô đơn hơn. Anh đã quen với việc suốt ngày cô cứ léo nhéo bên tai, cũng sẽ khó có thể chịu được sự yên tĩnh này.
Trước kia anh đọc sách trong phòng cả ngày cũng không thấy chán, bây giờ.......
Quả nhiên con người đều tham lam, một khi đã có ham muốn sẽ khó mà dừng lại được.
Giản Đông Dục cố gắng bỏ qua những thói quen nảy sinh trong cuộc sống của mình, cũng kiềm chế bản thân không được nghĩ tới cô. Năm năm dài đằng đẵng cũng sống được, thời gian ngắn ngủi trước mắt này thì tính là cái gì?
Lúc Giản Đông Dục đi bệnh viện, cô ý tá liền tò mò nhìn phía sau anh:" Hôm nay Trình tiểu thư không đi cùng anh sao?"
Ngay cả bác sĩ điều trị cũng trêu ghẹo:" Ồ, cái đuôi nhỏ của anh không tới sao?"
Giản Đông Dục đứng ở trước cửa bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen. Mùa hạ ở thành phố N nhiều mưa, những cơn mưa xối xả không hề báo trước cứ đổ xuống.
Anh bật dù đi về phía trước, bước đi vội vã. Đám người bên cạnh lo lắng sẽ đụng trúng anh, nhiều lần suýt nữa đụng anh ngã lăn trên đất.
Vì chân bị nhiễm lạnh nên đã bắt đầu đau nhức, Giản Đông Dục tiếp tục đi về phía trước, đứng dưới đèn đường chờ xe taxi.
Nhưng trời mưa rất khó đón xe, mỗi lần chạy qua hầu như đều có người.
Trình Nam ngồi trong xe nhìn thấy hơi sốt ruột, vừa rồi lúc thấy anh lảo đảo sắp ngã thiếu chút nữa đã đi tới. Nhưng nghĩ lại bây giờ anh đã không cần mình, cô lại im lặng nhịn xuống.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe, mưa càng lúc càng lớn, đợi đến lúc quần áo của anh ướt hết, chấn thương trên đùi anh sẽ càng nặng hơn.
Cuối cùng Trình Nam mở cửa xe bên kia đi xuống, cũng không bung dù liền chạy về phía xa, vừa run cầm cập vừa đón xe. Cuối cùng cũng cướp được một chiếc ở góc đường, hơn nữa còn liên tục giải thích với người đàn ông chờ xe kia:" Thật xin lỗi, chân bạn tôi bất tiện, không thể để anh ấy đứng dưới mưa quá lâu, cám ơn tiên sinh."
Người đàn ông kia cũng xem như kẻ ga lăng, nhìn toàn thân cô ướt đẫm rất đáng thương, cuối cùng rộng lượng đồng ý.
Trình Nam vô cùng cảm ơn, nói với tài xế vị trí của Giản Đông Dục, lúc này mới trốn phía sau bảng quảng cáo phía sau nhìn anh lên xe. Xe từ từ chạy đi xa, cô mới chậm rãi bước lên xe, trên mặt vẫn còn treo một nụ cười thoả mãn.
Có thể lặng lẽ làm chút chuyện cho anh, thật ra cô cũng rất vui vẻ.
Trình Nam ngồi trong xe thật lâu, nước mưa đọng trên người đều đã nhỏ xuống đệm lót, cô cúi đầu nhìn tấm ảnh duy nhất của Giản Đông Dục trong điện thoại, trong lòng hơi đau đớn.
Cô không biết còn có thể lén lút nhìn anh bao lâu? Rất nhanh anh sẽ hoàn toàn trở thành một người khác, là bạn trai của người khác, trở thành chồng của người khác.
Trình Nam nhìn tấm ảnh, ngón tay đặt vào chỗ phím hủy, vài lần cũng chưa thể hạ quyết tâm ấn xuống nút xác nhận.
Đang lúc phân vân, cửa kính bỗng dưng bị gõ vang. Cô bị âm thanh đột ngột làm giật mình, tay vừa trợt xuống ấn phím xác nhận hủy ảnh, tấm ảnh liền biến mất trong nháy mắt.
Cô ngơ ngác nhìn album trống rỗng, một hồi lâu đôi mắt mới giận dữ nhìn ra cửa xe, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa liền dại ra.
Sao anh.....lại trở về?
Trình Nam vội vàng mở cửa để anh lên xe, đến khi hai người ngồi nhìn nhau lại im lặng đến kì lạ.
Giản Đông Dục lặng lẽ nhìn cô, sau đó từ từ vươn tay vén những sợi tóc ẩm ướt dính trên mặt cô ra. Cuối cùng cúi xuống hôn lên môi cô, môi lưỡi ẩm ướt dây dưa quấn quít. Nụ hôn muộn năm năm, cũng không hề trúc trắc.
Anh nhẹ nhàng liếm cánh môi cô, khẽ thở dài:" Lần này muốn cho anh làm ban trai bao lâu?"
Trình Nam ngẩn người, giọt nước mắt im lặng rơi xuống, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào:" Không làm bạn trai, làm ông xã, cả đời làm ông xã có một không hai."
HẾT


Đón đọc bộ "Khống chế tuyệt đối" phần mở rộng của truyện này.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog